Những năm tháng sau này - Bài dự thi số 167

10/09/2020

Trung tâm du học Hàn Quốc ACES xin được giới thiệu đến các bạn bài dự thi số 167

  

NHỮNG NĂM THÁNG SAU NÀY, TÔI SẼ LÀ NHÀ TU HÀNH?

22 năm sau, à thì giờ tôi 18 tuổi, lưng chừng tuổi trẻ, đẹp đẽ và tràn nhựa gửi lá thư này tới tôi những năm tháng bước sang con dốc 40…

Tuổi trẻ ai cũng mong khát những chiến công của sự chinh phục, thưở nhỏ tôi muốn hạ bệ những bậc cầu thang, lớn dần lại muốn đứng hiên ngang trên những dốc đỉnh mờ sương và ngợp nắng. Khát khao ấy làm tôi liên tưởng tới câu thơ rất đẹp của nhà thơ Tố Hữu “Vẫn đẹp hình anh lúc nắng chiều/ Bóng dài trên đỉnh dốc cheo leo”… Thiết nghĩ, tuổi 18, bao mơ mộng, à mà tôi của tương lai à, bản thể của mày hiện tại cũng không khác người đâu, tôi cũng đầy tham vọng, đầy phách lối, đựng chứa trong dáng vẻ con con, loắt choắt cũng là một chữ “ngông”, tự tin và đầy háo thắng.
 
Tôi theo chân gia đình học kinh tế, và tất nhiên điều mà tôi muốn là trở thành một doanh nhân thành đạt hay chí ít cũng không phải là một tên cù bất cù bơ cầm tấm bằng đỏ như cuốn sổ tiết kiệm mất giá vì lạm phát sau khi ra trường. Ồ thế thì chí ít tôi cũng có một định hướng cho bản thân rồi, cũng tạm gọi là có ước mơ.

Nhưng tuổi trẻ cũng đâu ít những câu hỏi mà ta đôi lần bất lực trả lời, và ít nhất có một lần tôi tự hỏi ? Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Và tôi muốn gì?

Bỗng dưng, một tiếng thì thầm nho nhỏ bên tai nói với con người tôi hiện tại rằng: “Hãy làm một kẻ tu hành đi”.

Cứ chợt độ tắt nắng, bóng hoàng hôn lê dài trên nẻo phố, nắng hanh hao mùa thu chiếu qua chớp cửa, những vạt nắng giòn tan và bỏng rát. Tôi trải mình trong một căn phòng 30m vuông và để chiếc quạt máy chạy hết công suất nhưng cũng chẳng xua tan nổi sự hậm hực của luồng không khí nóng. Tiếng quạt điện chạy phà phà hòa vào tiếng ồn ào phố thị, chợp mắt ngủ trưa và mở mắt đã thấy tản trời. Không hiểu sao trong nắng hoàng hôn, con người thấy một nỗi buồn cô quoạnh, tôi là một kẻ thích lao xao, nhưng đâu dễ dãi tìm niềm vui nơi chốn tập nập đông người. Đôi lúc, ở giữa dòng người xô đẩy cũng tự cảm thấy một nỗi buồn dâng ngập.

Nhưng tôi không để nỗi buồn ấy kéo dài, tôi tìm vui bằng cách thiền và đọc sách về Phật học, bỗng tràn về trong tim là một dòng suối nguồn an yên và nguồn năng lượng tĩnh tại. Tôi bị thu hút bởi đền đài, triết lý và cả những mẩu chuyện, tác phẩm sách báo về Phật giáo đặc biệt là của dịch giả Nguyên Phong. Tuy vậy chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ nhất tâm nhất thành theo đuổi con đường Đạo vì tôi vẫn luôn tự vấn liệu mình có già so với trang lứa hay không ?

Nhưng dạo gần đây tôi cứ mong mỏi 40 tuổi đến thật nhanh, và tôi sẽ mau mau trở thành một nhà tu hành. Có lẽ tôi trốn tránh, nhưng vì sao lại vậy ? Có lẽ tôi muốn tránh đi sự ghen ghét của đời, trốn khỏi những thị phi xô lấn, hay chí ít cũng biết cách để trốn đi những buồn khổ mà con người ai cũng phải có. Nhưng tôi nghĩ, dường như đó không hẳn là lý do. Hình như tôi sợ, tôi sợ làm khổ bản thân tôi, người bên cạnh tôi (gia đình,…). Vì tôi nhận ra tôi là một người song tính…

Tôi không thể nhận ra được sự thay đổi đó của cảm xúc bắt đầu từ khi nào. Nhưng có gì bằng việc chấp nhận đâu, dần dà tôi cũng quen với những sự “lạ đời” ấy. Và một cảm xúc tất yếu chung riêng, ai cũng có những lúc buồn và không dám đối diện. Tôi chấp nhận tôi là tôi để trả lời câu hỏi nêu ra trước đó. Nhưng ai sẽ chấp nhận tôi là tôi ? Và tôi nghĩ, trở thành một người dành đời mình với Đạo, có lẽ tốt hơn thảy. Vừa tìm được sự giải thoát, vừa coi đó là lý do để tôi được yêu, yêu tất cả mọi người.

Tôi vẫn mơ về nhà cao, xe rộng, vẫn mơ về một sự nghiệp để đời, nhưng cũng mơ về cuộc sống giản dị bình yên, không phải sợ ánh mắt của bao người. Tôi biết có bao nhiêu minh chứng cho việc dám sống thật, nhưng dù có như vậy tôi vẫn nghĩ mình không thể, ít nhất là câu chuyện của 20 năm sau. Gia đình luôn nghĩ đó là một căn bệnh, phải thay máu, phải uốn nắn, vậy thà để người khác uốn mình thì mình tự sống với một vỏ bọc ngụy trang có lẽ hay hơn. Tôi biết sẽ không thể giấu mãi, nhưng hãy để khi tôi có vị thế và tất cả những gì tôi muốn cái đã. Tôi muốn tuổi trẻ sống trong suy tư này qua thật nhanh.

Và đó là một con đường dài…
 
167

Mùa thu của 22 năm sau…

22 NĂM TRƯỚC, TÔI CÓ TỪNG MUỐN ĐƯỢC BÉ LẠI NHƯ BÂY GIỜ?

Tôi đang sống trong việc hành trì tu tập, niềm vui của nó là một niềm vui trừu tượng. Tôi có thể có những gì tôi muốn ở độ tuổi 40, và quan trọng hơn, tôi có thể san sẻ hạnh phúc bằng cách thắp lửa cho những mảnh đời nhỏ kế bên bằng cách xây dựng một trại cô nhi và tạo điều kiện cho các bé được thể hiện mình. Tôi thì vẫn ở vậy, và mẹ tôi thì đã luôn miệng giục giã thằng con trai cả lấy vợ đi rồi… Vẫn bế tắc không có đường ra nhỉ ? Giờ đây tôi không phải lo gánh nặng cơm áo như biết bao nhiêu con người, chỉ là con người sống mãi như vậy cũng có lúc cảm thấy cô đơn. Khi thành phố đã lên đèn, bóng đêm xâm chiếm vào từng ngóc ngách thị thành, cũng là lúc tôi trở về ngôi nhà thân yêu. Chỉ là nhà thì rộng, mà người thì thưa, chỉ một mình ở nên cũng cảm thấy nhà cửa xề xòa, thiếu ngăn nắp. Sống lâu trong cô đơn như vậy, tự nhiên thấy quen, con người bỗng cảm thấy lười “thú nhận” mà tìm cách thoái thác. Hôm nay lý do này, ngày mai lý do kia cũng chỉ cố gắng kì kèo thêm được dăm bữa nửa tháng.

Nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy ghen tỵ độ tuổi thần tiên. Trong chốc lát, một câu hỏi cứ từ từ xen vào từng kẽ suy nghĩ “Liệu 22 năm trước, tuổi 18 ấy tôi có từng muốn bé lại như bây giờ không ?”. Nghĩ cũng lạ, tuổi hồn nhiên cho nên yêu gì thích gì cũng chẳng phải đắn đo suy nghĩ nhiều như thế này. Một cảm giác muốn được sống lại những năm tháng cấp III cứ rạo rực. Tôi thấy mình muốn yêu, nhưng không thể biết nên bắt đầu từ đâu. Bỗng tôi ao ước quá một tấm vé thông hành về lại tuổi thơ, có lẽ tôi sẽ là tôi và có lẽ lúc đó tôi sẽ không chọn sống nhanh như vậy, sẽ từ từ giải đáp những câu hỏi của bản thân mà không vội vã đưa ra những câu trả lời.

Không biết rằng do tôi thay đổi ? Hay vì bản thân tôi vẫn là như vậy, luôn lo sợ nhưng đến khi chọn đi theo con đường an toàn tôi lại có những chốc phút nuối tiếc hối hận.

Con người là một chỉnh thể phức tạp của tạo hóa , có đủ cả lý trí và trái tim nhưng tại sao lại không thể dung hòa và làm chủ hai thứ năng lực đang trôi chảy trong cơ thể.

Tôi bỗng nhận ra, cuộc sống của tôi không phải là một con đường thẳng, tôi chẳng thể vẽ ra cho nó một con đường cụ thể nào. Mọi thứ trong cuộc đời này đều luôn là một biến số được sắp đặt một cách có lý, có lẽ cách tốt nhất ta có thể làm đó chính là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc lúc này. Sống như thế nào là quyền của chúng ta, và câu trả lời “Những năm tháng sau này, tôi sẽ là một nhà tu hành ?” có lẽ tôi đã có một câu trả lời thích đáng.