Những năm tháng sau này - Bài dự thi số 164

10/09/2020

Trung tâm du học Hàn Quốc ACES xin được giới thiệu đến các bạn bài dự thi số 164

 

 Gửi bạn của tôi!

Có lẽ đây là lá thư đầu tiên tôi gửi bạn, chúng ta không thể gặp nhau nhưng chúng ta gắn bó với nhau bằng một mối quan hệ rất lạ: đâu đó trong bạn có tôi và đâu đó trong suy nghĩ, hành động của tôi, là bạn. Chúng ta cách nhau hơn mười tuổi nhưng tuổi tác thì chắc không quan trọng đến nỗi có thể ngăn cản hai người làm bạn của nhau, nhất là khi chúng ta đã hiểu nhau quá rõ.

Thỉnh thoảng, tôi lại đi ngang trường sư phạm, ngoái nhìn một chút rồi đi. Tôi không đoán được bây giờ bạn đang làm gì, bạn có tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đang chọn hay đã quay về với ước mơ ban đầu của chúng ta, nghề giáo. Tôi vẫn thường hỏi về sự lựa chọn của mình, về việc đã bỏ qua ước mơ từ năm tiểu học. Tôi cũng đã đấu tranh đó chứ, đấu tranh với những lời khuyên của gia đình, của thầy cô của chúng ta, của chính mình. Nhưng bạn ơi, nếu bây giờ bạn không là một nhà giáo thì đừng buồn tôi nhé.

Năm chúng ta mười tuổi, chúng ta đã bắt đầu yêu những câu chuyện sử mà cô kể, yêu luôn cả cách cô thương học trò, chúng ta bắt đầu yêu nghề giáo từ đó. Năm mười tuổi, như câu hỏi dành cho những đứa trẻ khác thường được hỏi về nghề nghiệp chúng muốn làm trong tương lai, chúng ta đã mạnh dạn trả lời: “Con muốn làm thầy giáo”. Khi ấy, chúng ta vẫn còn thơ ngây nhưng đủ thấy chút buồn trên mắt mẹ.
 
164

Năm chúng ta mười ba tuổi, chúng ta được chọn ôn thi học sinh giỏi. Chắc không cần nhắc bạn vẫn nhớ mình đã vui đến nhường nào. Ngày ấy, mình học buổi chiều, chúng ta đã đến trường sớm hơn các bạn để được cô ôn bài, học những kiến thức mà với chúng ta lúc ấy, nó vô cùng thú vị. Hơn một năm ấy, chúng ta đã được cô tận tình chỉ bảo, tận tình sẻ chia, chúng ta càng yêu thêm, trân trọng thêm nghề giáo lịch sử.

Năm chúng ta mười bảy tuổi, tình yêu sử trong chúng ta vẫn cháy bỏng. Chúng ta đã trải qua những cuộc thi, kết quả có, bài học cũng có. Chúng ta bắt đầu trưởng thành hơn, nhận ra đằng sau mỗi sự kiện lịch sử không chỉ là những con số, ngày tháng mà đó còn là những câu chuyện mà mình chưa được biết. Năm ấy, chúng ta đã về thăm cô giáo cũ, chúng ta đã khóc khi nghe cô không còn đứng lớp nữa, chúng ta tự hỏi sao nghề giáo bạc bẽo quá. Nhưng chắc cũng từ đó, chúng ta càng yêu hơn và càng quyết tâm hơn chọn con đường sư phạm, bởi lẽ cũng có những bạc bẽo nhưng thật tuyệt vời biết bao khi có thể nhìn những học trò mình ngày càng trưởng thành, yêu những kiến thức mà mình truyền đạt.

Năm mười tám tuổi, chúng ta đã đứng trước một trong những sự lựa chọn quan trọng trong đời, gia đình không ủng hộ chúng ta theo nghề giáo. Chúng ta đã lén nộp hồ sơ vào trường sư phạm, chúng ta đã trúng tuyển. Nhưng giữa lúc cần lắm những ý chí, những quyết tâm như ngày xưa thì chúng ta lại không có đủ. Chúng ta, không, là tôi cứ đắn đo về việc có nên tiếp tục ước mơ của mình hay không, có đủ can đảm để vượt qua những lời khuyên của gia đình để bước vào cánh cổng sư phạm hay không. Nhưng rồi bục giảng không chọn tôi hay nói đúng hơn là tôi không đủ can đảm để bước lên bục giảng. Tôi ngắm nghía giấy báo trúng tuyển rồi lặng lẽ cất đi vào ngăn kéo ký ức của mình, cả những đam mê đã có từ lâu lắm.

Một ngày năm hai mươi tuổi, từ một ngôi trường không phải là sư phạm, tôi viết thư gửi bạn, để thú nhận vì tôi đã từ bỏ ước mơ của mình, gửi gắm nó cho bạn, cho tôi của một ngày nào đó không còn quẩn quanh với những nỗi lo rất đỗi bình thường.

Năm ba mươi lăm tuổi, hy vọng bạn đã có một sự ổn định trong nhiều thứ, hy vọng là bạn đã đủ can đảm để bắt đầu lại ước mơ của mình. Có lẽ vẫn chưa muộn, chưa muộn cho bất cứ ai khi người ta bắt đầu lại một ước mơ. Bạn vẫn còn yêu sử chứ? Bạn vẫn còn yêu sự ngây ngô của tuổi học trò chứ? Bạn đã đủ ổn định rồi chứ?

Tôi gửi đến bạn những lời hỏi thăm chân thành cùng với một lời nhắc nhỡ về một lời hứa mà chúng ta đã nói với nhau. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cùng bắt đầu lại ước mơ của mình, viết tiếp những câu chuyện còn dang dở. Một ngày nào đó, tôi mong sẽ nhận được thư của bạn, thư từ một thầy giáo dạy sử.
 
Can đảm lên bạn nhé!