Những năm tháng sau này - Bài dự thi số 163

10/09/2020

Trung tâm du học Hàn Quốc ACES xin được giới thiệu đến các bạn bài dự thi số 163

 

GỬI TƯƠNG LAI CỦA NÓ


Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, nó là tân sinh viên rồi! Nó như người trưởng thành. Nó suy nghĩ nhiều hơn. Vậy là...ước mơ của nó đã thành hiện thực. Lòng nó lâng lâng cảm xúc, nó nhớ về quá khứ, nghĩ về tương lai... Lòng nó buồn...Cũng chẳng biết sao nữa... Chỉ là... nó không muốn xa gia đình, xa mẹ, xa quê hương, xa Bảo Lộc những ngày mưa và xa cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của nó.


Ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi. Lại là mưa Bảo Lộc đấy! Cơn mưa cuối mùa chợt đến rồi chợt tạnh, nó nghĩ về tương lai, nghĩ về những ngày khi mà cỗ xe thời gian cứ thế trôi, cuộc đời nó bắt đầu lăn bánh, nó phải chạy, phải tiến xa hơn...Tâm hồn đa sầu, đa cảm của nó chợt buồn... Rồi nó viết, viết cho tương lai của nó, viết cho những tháng ngày xa nhà, cho ngày nó nhớ mẹ, nhớ...nhớ quá khứ tươi đẹp của nó.


Gió vẫn thổi, từng cơn gió cứ như hòa vào lòng nó, gió như hiểu nỗi lòng của một đứa xa quê như nó và rồi, nó gửi đến tương lai.


Chào cậu, cậu còn nhớ tớ chứ! Tớ là cậu của những năm trước, là tuổi thơ của cậu đấy. Cậu là hiện tại còn tớ là quá khứ, là một phần kỉ niệm đã dệt nên tuổi thơ cậu.

 

163


Hôm nay, cậu có chuyện buồn phải không? Cậu nhớ nhà hả? Cậu đừng buồn nữa. Mỗi chúng ta đều phải lớn mà! Phải trưởng thành thôi. Cậu còn nhớ những ngày ngủ gục bên đống sách vở, những lần khóc vì những bài toán khó, những ngày cậu đã nỗ lực rất nhiều... Mạnh mẽ lên cô gái. Hãy nhớ về những mục tiêu bắt đầu để khơi dậy động lực trong cậu. Cậu đã đánh thức tiềm năng của mình. Cậu đã làm được, đừng bỏ cuộc nhé! Nhớ mẹ ư... cầm điện thoại gọi về liền... Muốn về nhà hả... Sắp xếp thời gian và về đi... Gọi điện cho mẹ, về với quê hương để tịnh tâm, để tìm cho cậu một khoảng lặng bình yên. Nhưng cậu cũng phải dũng cảm, phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Chẳng phải cậu đã chọn mạo hiểm sao? Chẳng phải cậu đã chọn cánh cửa đại học, chọn ra đi để lấy vinh quang... Vậy thì... đừng buồn nữa, mỉm cười lên nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi...


Sài Gòn bữa nay nhộn nhịp quá, cậu nhỉ? Cuộc sống Sài Gòn khác xa quê mình quá, nhanh, gấp gáp,hối hả, từng đoàn xe cứ nườm nượp nối đuôi nhau chạy...chạy...chạy mãi. Cậu cũng phải chạy đó, chạy thật nhanh, phải chạy trước sự trôi nhanh của thời gian, trước cái đầu bạc trắng của mẹ. Mẹ năm nay đã ngoài 60, cái lưng còng cùng với sự khắc khổ của thời gian đã hằn in trên khuôn mặt, nám, đồi mồi, những nếp nhăn cùng tiếng thở dài là tất cả những gì tớ thấy ở mẹ. Cậu chạy nhanh hơn nhé, mạo hiểm hơn chút nhé! Cậu biết không, xuất phát điểm của chúng ta không bằng người khác chỉ là con số 0... Vậy còn điều gì đáng lo mà chúng ta không chạy, không thay đổi. Nếu ít nhất, chúng ta ngã xuống, chúng ta thất bại, chúng ta sẽ có những bài học kinh nghiệm, những trải nghiệm mới, những kỉ năng và cả sự kích thích thay đổi, lòng quyết tâm, sự dũng cảm cũng như động lực trong cuộc sống.


Nhưng, cậu cũng đừng chạy nhanh quá, đừng để sự gấp gáp, phồn hoa cuốn cậu theo dòng chảy danh vọng nhé. Ở phương xa, cậu phải tự biết yêu bản thân, biết tự tạo ra niềm vui cho mình, biết sống cho mình, sống hạnh phúc. Cậu phải nhớ rằng, chạy nhanh hay mạo hiểm là cách tạo ra cơ hội. Nhưng... không phải cứ chạy nhanh, cứ mạo hiểm thì cậu sẽ thành công. Nhanh hay mạo hiểm cũng cần có quá trình, có kỹ năng, có kinh nghiệm. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, tính toán thật kỹ để đưa ra lựa chọn đúng đắn.


Sống nơi xa đôi lúc cậu sẽ thấy mệt mỏi, có những lúc cậu muốn buông xuôi tất cả. Cậu cảm thấy ông trời bất công với cậu, ông lấy đi những giây phút bình yên trong cậu để đổi lại sự thất bại và cay đắng. Một người con gái như cậu đã dằn lòng bỏ lại tất cả: Gia đình,quê hương, bạn bè, kỉ niệm... Để rồi, cậu cầm cái giấy báo ấy... khăn gói từ quê xuống Sài Gòn phồn hoa những mong tìm được cuộc sống tươi sáng hơn. Vậy mà bây giờ, khi xuống đến nấc thang cuối cùng của cuộc đời... Cái cậu nhận lai là sự cay đắng, sống nơi xứ người chẳng dễ dàng. Cậu hoàn toàn có thể bỏ đi khi không tìm thấy cái mà cậu đã bất chấp để tìm kiếm, cậu hoàn toàn có thể về lại với quê hương của cậu... Nhưng, cậu có đành lòng, cậu sẽ buông bỏ sao? Kết thúc 12 năm đèn sách như vậy sao? Cậu sẽ không hối tiếc, cậu có can đảm để bỏ lại ước mơ từ thuở bé? Cậu có dám từ bỏ bao năm vất vả nơi xứ người, bao cố gắng trong quá khứ, bao ước vọng trong tương lai...


Có lẽ, cậu chán ghét những ngày Sài Gòn nắng nóng? Cậu ghét những ngày oi bức, nóng nảy làm cho tâm tính của cậu cũng trở nên chai sạn, gắt gỏng hơn. Cậu thèm được về quê? Thèm được thấy cơn mưa Bảo Lộc mát lạnh, thèm tô bún riêu mẹ nấu, thèm những tháng ngày bình yên nơi quê nhà... Nhưng, cậu đã chọn ra đi mà! Lạc quan lên, tích cực lên! Cậu cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa, cậu phải vì tương lai xa mà sống. Cậu cũng đừng để cái nóng Sài Gòn làm cậu ra vô cảm, đừng để nó làm cậu mất dần tính kiên nhẫn, sự cảm thông. Sống ở thành phố nhiều thứ khác biệt quá! Lúc nào cũng phải nhanh, phải vội, nhịp sống tất bật, hối hả làm con người ta như dần mất niềm tin vào nhau. Cậu cảm thấy mệt khi suốt ngày phải lo lắng, đề phòng, cậu chán cái cuộc sống không có niềm tin này lắm. Nhưng... cậu cũng phải hiểu, họ cũng như cậu cả thôi. Họ cũng là những người vùng quê chân lấm tay bùn lên thành phố lập nghiệp. Họ còn quá nhiều điều phải lo, lo cho gia đình, con cái, cơm, áo, gạo, tiền đã làm con người ta ra như thế.Họ- những con người vùng quê chân ướt chân ráo cũng như cậu...bỏ lại quê hương ra đi lập nghiệp. Họ cũng đáng thương lắm!


Cuộc sống xa nhà chắc hẳn sẽ có khó khăn. Đôi lúc, cậu sẽ không tìm được đường đi đúng hướng của mình. Cậu lạc lõng giữa dòng đời bất định. Cậu mệt mỏi, cậu không tìm được người đồng điệu với mình. Cậu sẽ phải đơn côi lẻ bóng nơi đất khách quê người. Cậu cảm thấy vô định trước tương lai, cậu muốn buông xuôi và phó mặc, cậu lại muốn bỏ cuộc... Nhưng... rồi sẽ đến một lúc, khi mà tâm trạng, cảm xúc cậu rơi vào trạng thái bão hòa... cậu sẽ tự nhận ra: Không phải cố gắng sẽ đạt được kết quả tốt, không phải nỗ lực thì sẽ được chấp nhận. Sẽ có những lúc cậu chênh vênh giữa dòng đời đầy nghịch cảnh, cậu cảm thấy mình thay đổi nhiều quá, nóng tính, gắt gỏng là những gì cậu thấy sau những năm gồng mình nơi đất khách. Cậu thay đổi nhanh chóng... cậu không còn là một người kiên nhẫn. Cuộc sống đã xô đẩy cậu vào guồng quay của cuộc đời, làm biến chất tâm hồn nhỏ bé của cậu, cậu dần quên đi giá trị của cuộc sống, cậu quên đi những ao ước, khát khao của một thời tuổi trẻ để... sống tiếp một cuộc đời tạm bợ nơi phương xa.


Cậu lại càng ghét những ngày Sài Gòn kẹt xe dữ dội. Cậu ghét những ngày phải chờ đợi mệt mỏi. Cậu tức giận khi kẹt xe đã làm trễ bết bao công việc dang dở của cậu. Cậu ghét... ghét nó lắm... Cậu sợ những giờ kẹt xe ấy sẽ đánh mất cơ hội của cậu. Cậu sợ... cậu lại thất bại. Cậu sợ nó lắm, ghét nó lắm, ghét những ngày cậu gồng mình làm việc...mà... may mắn không đến với cậu. Nhưng, cậu biết không, với tớ, kẹt xe Sài Gòn chính là cách để con người xích lại gần nhau hơn. Đó là lúc chúng ta dừng chân nghỉ mệt sau những ngày lau động cực nhọc, là lúc ta thả hồn theo những làn mây, là lúc ta sống chậm lại để yêu thương. Hoàng hôn vẫn cứ lên, cuộc đời vẫn cứ chạy... dừng chân lại một chút để tìm cho mình một khoảng lặng, một chỗ nghỉ bình yên... cũng hay đấy chứ!


Chắc là nhịp sống hối hả làm cậu sợ thất bại lắm? Đúng, ai mà chẳng sợ thất bại. Ai cũng sợ mình là người thua cuộc. Có lẽ vì thế mà cậu quên, thất bại, khó khăn chỉ là những trường nghịch cảnh mà tạo hóa ban tặng để chúng ta trưởng thành hơn. Thất bại chẳng có gì đáng sợ, nó chính là cơ hội để cậu nhận ra điểm sai của cậu đấy. Nó là bài học kinh nghiệm để cậu vững bước trên đường đời. Với tớ, thất bại chỉ là chạm dừng chân mà ai cũng phải bước qua. Nó chỉ có thể thôi thúc sự nỗ lực trong cậu mà không thể đánh gục những ước mơ, hoài bão và niềm lạc quan vốn có của cậu. Cuộc sống vốn dĩ là những mảnh ghép, thất bại cũng chẳng có gì sai nhưng nếu cậu không bước ra khỏi vũng bùn ấy đồng nghĩa bạn là người thua cuộc. Cuộc sống là một cuộc marathon đường dài, luôn cần sự thay đổi, sự mạo hiểm, khám phá và sáng tạo, cậu cũng cần như thế, chấp nhận sai, chấp nhận thất bại để thay đổi, thay đổi để thành công.


Thật ra, Sài Gòn cũng không đáng ghét lắm! Nóng nảy, chật chội, hối hả vốn là đặc điểm của nó. Nó xưa nay vẫn thế! Chỉ là... con người đổ xô về Sài Gòn nhiều quá, con người chạy nhanh quá, khao khát làm giàu nhiều quá... Và cứ thế, Sài Gòn trong ta là những ngày chạy đua với thời gian.Gấp... gấp hơn nữa. Nhanh... nhanh hơn nữa... là nhịp sống chung ta vẫn thường thấy ở thành phố nhộn nhịp. Nhưng... chắc chúng ta cũng quên, có một Sài Gòn với sự phát triển nhanh chóng, năng động, một môi trường tiềm năng đã tạo ra hàng trăm ngàn lao động cho công nhân mỗi năm. Ở đâu đó trên cái đất Sài Gòn này, biết bao quán cơm 0 đồng, chuyến xe tình thương,xuân tình ngyện, mùa hè xanh, nhà tình thương ... đã là điểm tựa cho bao kiếp người thiếu may mắn. Cũng có một Sài Gòn đáng yêu, dễ mếm như thế đó... chỉ là cậu có đủ tịnh tâm để ngắm nhìn những vẻ đẹp nhỏ bé của nó ngoài kia không...


Cậu cũng biết đấy, Sài Gòn nắng nóng, gắt gỏng là thế nhưng đó lại là nơi rất tốt để cậu phát huy tiềm năng. Năng động, có tầm nhìn xa, có nhiều chiến lược tốt, có sự khám phá, đầu tư, sáng tạo chính là nó. Cậu bước lên Sài Gòn cũng đã lâu, có lẽ cậu cũng nhận ra nó là một cơ hội tốt, là nơi ươm mầm cho những con người như cậu. Cậu hãy nắm lấy cơ hội nhé, đúng thời gian, đúng địa điểm, biết chớp lấy thời cơ- cuộc đời cậu sẽ bước sang trang khác. Mạnh mẽ lên cô gái, cậu đã rất dũng cảm, cậu đã rất kiên cường, cố gắng thêm chút nữa. Hãy nhớ” Khi cậu quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt mục đích” và “ Ai trên trái đất cũng có một kho báu chờ đợi mình” vì vậy” Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình và hãy lần theo dấu hiệu” ( Nhà giả kim_ Paulo Coelho)


Ngoài trời, mưa đã rơi, những cơn mưa cuối mùa như làm mát tâm hồn nó, ngước nhìn cái đồng hồ cứ tích tắc kêu... hơn 12 giờ đêm rồi, nó lấy tay đóng cái cửa sổ lại. Nó đi ngủ, đôi tay liêu xiêu của nó đặt trên trán, nó nghĩ về những ngày tháng sau này. Nó viễn tưởng về một tương lai xa: Lúc ấy, nó mặc áo cử nhân đứng trên sân khấu... Nó thực sự đã làm được, những khổ cực của nó đã được đền đáp. Nó tự nhủ:
” Hãy mỉm cười với cuộc đời- Cuộc đời sẽ mỉm cười với nó.


Hãy nỗ lực hết mình- Cuộc đời sẽ trả công cho nó”


Gửi tương lai của nó, hạnh phúc nhé cô gái!